Một sớm mùa đông, thong dong đạp xe trên những con phố nhỏ quen thuộc, giữa cái gió se lạnh mơn man, tôi thả hồn mình lang thang, quyện hòa cùng vẻ tinh khôi phảng phất trong hơi thở mùa đông se sắt. Dường như đất trời vẫn còn thiêm thiếp, chưa muốn cựa mình tỉnh dậy. Tôi biết mùa đông đã đi được một đoạn đường và đang làm nốt sứ mệnh của thiên nhiên giao phó là hái những chiếc lá cuối cùng của mùa thu còn sót lại...
Có lẽ, với một số người thì mùa đông chỉ đơn giản là sự tiếp nối của mùa thu và là mùa “khó ưa” nhất trong bốn mùa. Nhưng tôi lại nghĩ khác, bởi mùa đông là mùa có nhiều hoài niệm với tôi nhất.
Ngày còn bé có đôi khi tôi ước giá như đừng có mùa đông nhỉ? Bà nội tôi cười, cốc đầu và mắng yêu: Quy luật của thời gian có 4 mùa thì mùa đông cũng phải đến chứ con. Nhưng con chả thích chút nào! Bà lại cười: mùa đông để được yêu thương mà... Sau này, khi đã lớn tôi mới hiểu sao bà nội lại gọi “mùa đông yêu thương”.
Mùa đông về, tôi lại được dịp trải lòng mình cùng những ký ức để nhớ về những tháng ngày xưa cũ. Ôi, nhớ làm sao những mùa đông quê nhà năm tháng ấu thơ. Mùa đông bên gia đình trong mái nhà tranh nghèo xơ xác, hàng tre quanh làng rụng gần hết lá, mấy cây bàng già trước cổng trường học của tôi khẳng khiu, chuyển màu lá đỏ.
Mùa đông là mùa của sự ấm áp, sum vầy trong cuộc sống gia đình.
Tôi nhớ gian bếp chật hẹp của nhà tôi mỗi sớm mùa đông luôn bừng ánh lửa, mùi xôi sắn lan quyện mùi hành phi, tuy dân dã mà cũng đầy quyến rũ. Và mấy chị em tôi thì háo hức ngồi quanh bếp lửa, chờ mẹ chia từng phần, rồi nhẩn nha ăn ngon lành. Mỗi khi nhớ về tôi lại thèm khát cái khoảnh khắc ngọt ngào ấy biết nhường nào. Và, những buổi tối mùa đông giá lạnh, mẹ con, bà cháu ngồi quây quần bên đống lửa sưởi ấm giữa nhà, nghe bà nội kể chuyện ngày xửa, ngày xưa, chuyện Thạch Sanh, Lý Thông, chuyện cô Tấm thật thà... Bà nội tôi quả là một thư viện lớn về truyện cổ tích. Đã thật lâu rồi, vậy mà cái cảm giác sum vầy ấm áp thân yêu đó vẫn ùa về, xen lẫn sự yêu thương nhung nhớ...
Rồi, mùa đông của những năm tháng chập chững trở thành người lớn. Có những buổi sáng mù sương, không phải những con đường dẫn dụ ta đi mà chính là những bài hát trong những chiếc loa nơi công cộng đã “chỉ điểm” cho ta những lối nhỏ trở về. Đó có thể là một vùng trời nhỏ, nơi cỏ cây hoa lá thật hiền, nơi mà ta đã cảm nhận được rằng, mùa đông thật ấm khi người ta thương mến quàng lên vai ta chiếc khăn gió ấm áp...
Như sáng nay, mải mê theo tiếng hát da diết của Lệ Quyên: “Làm sao về được mùa đông...”, mới chợt nhận ra rằng, có rất nhiều thứ dù có bị chìm khuất giữa những phù phiếm, ồn ào hay nghĩa vụ của đời sống, thì chỉ cần một va chạm nhẹ với mùa đông là đã nhè nhẹ trở về. Vẹn nguyên và ấm áp.
Thật lạ là, dù ký ức buồn hay vui, ta vẫn cảm thấy thật ấm áp. Có lẽ cái lạnh của mùa đông là chất xúc tác cho những sự hồi sinh của vạn vật khi mùa xuân sắp tới. Để khi đã đi qua bao trắc ẩn của cuộc đời, một ngày kia ta khựng lại trước hoàng hôn mà lặng lẽ suy tư, chiêm nghiệm về con đường ta đã lựa chọn. Giữa không gian dịu nhẹ và êm đềm, trời đất dường như điềm đạm, an nhiên hơn, khẽ lắng nghe mùa đông thầm thì, để những ký ức lại ùa về miên man trong nỗi nhớ. Mùa đông yêu thương!...
-Siêu tầm-